Bước khởi đầu Hjalmar_Schacht

Khi Hitler còn ở trong tù sau vụ Bạo loạn Nhà hàng Bia, TS. Hjalmar Schacht được Thủ tướng Gustav Stresemann (1878-1929) được mời giúp ổn định đồng mark Đức, và ông đã thành công. Cơn lạm phát tai hại qua đi. Gánh nặng bồi thường chiến tranh được giảm nhẹ. Nguồn vốn từ Mỹ bắt đầu đổ vào. Nền kinh tế phục hồi nhanh chóng. Nhờ đó, Schacht được cử làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đức vào năm 1923.

Ông từ chức năm 1930 vì chống đối lại chính sách của nội các đương thời, gặp Hermann Göring vào năm này và gặp Hitler năm sau. Trong hai năm kế, ông cống hiến tất cả công sức đáng kể để đưa Hitler đến gần bạn bè của ông trong giới ngân hàngthương mại, và còn đến gần thêm chiếc ghế thủ tướng. Vì thế, ông góp công lớn cho sự hình thành của Đế chế Thứ Ba. Năm 1932, nhà phù thủy kinh tế này viết thư cho Hitler:

Tôi tin chắc rằng tình hình hiện nay sẽ tạo thuận lợi cho ông trở thành thủ tướng... Phong trào của ông tiến bước dựa trên sự thật mạnh mẽ đến nỗi chiến thắng nằm trong tầm tay của ông... Dù cho công việc của tôi trong tương lai gần dẫn tôi đi đến đâu chăng nữa, ngay cả nếu một ngày tôi bị giam trong một pháo đài, lúc nào ông cũng có thể trông cậy nơi tôi như là người ủng hộ trung kiên.

Một trong những "sự thật mạnh mẽ" của phong trào Quốc xã - mà Hitler không bao giờ giấu giếm - là khi nắm chính quyền, đảng sẽ dẹp bỏ tự do cá nhân, ngay cả tự do của TS. Schacht và bạn bè doanh nhân của ông. Phải mất một thời gian ông và bạn bè trong các ngành công nghiệp và tài chính mới thức tỉnh về điều này, tuy ông làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lần nữa. Giống như mọi lịch sử, lịch sử này dẫy đầy những chuyện vô cùng trái khoáy. Vì thế, chẳng bao lâu người ta thấy TS. Schacht là nhà tiên tri đại tài vì đã đoán đúng cả hai việc: Hitler làm thủ tướng và ông bị Hitler tống giam. Ông chỉ sai lầm đôi chút: bị giam trong trại tập trung, còn tệ hơn pháo đài, không phải với tư cách là "người ủng hộ trung kiên" mà trong vị thế ngược lại.

Trong cuộc vận động tổng tuyển cử mới được ấn định vào ngày 5 tháng 3 năm 1933, các doanh nhân lớn được yêu cầu móc hầu bao vì họ vui mà thấy chính phủ mới hứa sẽ đàn áp nghiệp đoàn và để cho giới chủ tự do kiếm lợi nhuận. Họ đồng ý như thế trong một buổi họp ở Dinh Chủ tịch Nghị viện của Göring, dưới sự chủ trì của TS. Schacht để kêu gọi tài trợ. Tại Tòa án Nürnberg, ông cho biết "Tôi thu được 3 triệu mark." Đó là số tiền rất lớn thời bấy giờ.